Đứa bé!

Trong số các bạn TTS, đã từng có ai tự hỏi vì sao mình lại nói được tiếng Việt chưa?

“Người Việt thì ắt phải biết tiếng Việt thôi”, chắc hẳn ai cũng nghĩ vậy.

Vậy tại sao một đứa trẻ Việt kiều có cả bố mẹ là người Việt sinh ra ở nước Anh lại không nói được tiếng Việt mà lại nói tiếng Anh? Tương tự như vậy với những đứa trẻ gốc Việt sinh ra ở các nước khác?

Thường những điều đơn giản nhất lại là những điều mà chúng ta hay vô tâm, không để ý, không cần suy nghĩ xem vì sao nó là như vậy.

Ngôn ngữ là công cụ để giao tiếp, là kết quả của Nhìn => Nghe => Bắt chước (luyện tập, áp dụng)=> Quên => Nhìn => Nghe => Bắt chước (luyện tập, áp dụng)=> Quên => bắt chước (luyện tập, áp dụng)=> Quên => Bắt chước (luyện tập, áp dụng)…

Về cơ bản, để học được ngôn ngữ chúng ta chỉ cần quan sát 1 đứa trẻ từ lúc sinh ra đến lúc biết nói là ta có thể hiểu được học một ngôn ngữ mới là như thế nào. Đối với 1 đứa trẻ, ngôn ngữ chính là ngoại ngữ, vì nó hoàn toàn ko có ngôn ngữ gì ngoài ngôn ngữ cơ thể cho đến khi nghe được những người xung quanh nói chuyện, bắt chước, rồi áp dụng. Nghe những câu nói giao tiếp hàng ngày của bố mẹ, của người xung quanh mình, ban đầu nghe và đoán xem họ đang nói cái gì, rồi nhớ những câu nói cố định với từng tình huống, rồi bắt đầu nhại lại trong những tình huống tương tự để kiểm chứng xem có đúng không và vòng lặp đó cứ tiếp diễn cho vô vàn các tình huống xảy ra trong đời sống hàng ngày.

Có rất nhiều bạn khi bắt đầu học ngôn ngữ Nhật bị cái mác “ngôn ngữ khó nhất thế giới” hù dọa, thực chất ngôn ngữ nào cũng giống nhau ở một điểm là “công cụ giao tiếp”. Bất kỳ ngoại ngữ nào chỉ cần các bạn thực hành trong những điều mình học trong những tình huống cố định, nhân rộng các tình huống ra thì các bạn sẽ chinh phục được nó. Trong học ngoại ngữ, như tôi đã trình bày ở trên, “QUÊN” là việc bình thường, các bạn nhìn vào vòng lặp tôi đã đưa bên trên thì “QUÊN” có khi là nhiều nhất. Khi “nghe” một câu nói lần đầu tiên thì nghe được từ đằng sau và quên mất từ đằng trước “LÀ BÌNH THƯỜNG”, không chỉ mình bạn gặp phải, ai cũng gặp phải, đứa bé mới tập nói cũng gặp phải điều này nên khi bạn hỏi đứa bé không trả lời bạn được vì nó cũng gặp trường hợp giống bạn.

 

Nhưng tại sao đứa bé lại nói được, vì nó dám nhại lại, dám áp dụng những gì nó nghe được vào những tình huống nhất định, kiểm nghiệm xem trong tình huống đó nó dùng người ta có hiểu hay không? Nếu không nó lại nghe lại và áp dụng lại.

Chìa khóa của việc học ngoại ngữ nói chung và tiếng Nhật nói riêng tôi muốn đưa ra ở đây chính là “ĐỨA BÉ”, bạn chỉ cần quan sát và làm như những gì đứa bé làm bạn sẽ học được ngoại ngữ một cách nhanh chóng. Học => áp dụng => quên => ôn => áp dụng => quên => ôn => áp dụng… đây chính là vòng lặp mấu chốt của việc học ngoại ngữ.

“Tiếng Nhật khó lắm em không học được”, “Kanji khó lắm em không nhớ được”, “kính ngữ khó quá em không áp dụng được”… những lý do này tôi nghe được từ không chỉ các bạn TTS, các bạn sinh viên học ở các trường ĐH cũng có.

Trong cuộc đời mỗi con người đều có vô vàn điều cần học để trưởng thành, giống như đứa bé muốn trưởng thành phải qua vô số lần vấp ngã, vô số điều phải học từ nhỏ, từ ngôn ngữ, văn hóa, tri thức… Ngôn ngữ là một rào cản để chúng ta tiếp cận tri thức mới, chỉ cần phá bỏ được rào cản đó thì chúng ta sẽ có vô vàn kiến thức để có thể nắm bắt cơ hội thành công, cơ hội hạnh phúc cho cuộc đời chúng ta, vì một từ “khó” mà từ bỏ, “từ bỏ” khi chưa bao giờ dám bỏ sức ra đi mua búa phá tan bức tường tên là “KHÓ” đó thì bạn không xứng đáng có được hạnh phúc, bạn không xứng đáng có được thành công.

Thành công và hạnh phúc chỉ dành cho những người “DÁM” đập tan khái niệm “KHÓ” để biến nó thành “DỄ”. Vậy hãy mở sách ra, cầm bút lên, ghi chép đi, lấy hết sự dũng cảm mở miệng ra nói tiếng Nhật đi. Thành công trong việc lưu loát được ngoại ngữ không khẳng định 100% bạn sẽ thành công, bạn sẽ hạnh phúc nhưng “CHẮC CHẮN” bạn sẽ thành công khi nhìn thấy “GIÁ TRỊ CỦA SỰ CỐ GẮNG”.

Nguồn: DTC - NV GROUP